Thu Minh: Tôi không tin trên đời này có đàn ông chung thủy
Cập nhật 03:29:53 - 01/10/2010
Từng đóng vai... dịu dàng để "tán"
Điều đầu tiên xin được hỏi, phản kháng mang lại cho chị những gì mà chị “yêu” nó đến vậy?
Từ thời vào nghề đến giờ, gặp chuyện bất bình không đúng, tôi nói thẳng. Nhiều lắm, tôi cũng không nhớ hết. Thường thì tôi không giữ chuyện bực mình lâu đâu. Tôi mạnh mẽ, thẳng thắn nhưng sống nhiều cảm xúc, phản kháng ngay cả với cảm xúc của mình. Điều đó có nhiều cái lợi nhưng cũng kèm theo không ít bất lợi. Lợi là nhập tâm vào bài hát nhanh lắm, dễ chạm vào những miền cảm xúc sâu nhất để tôi hát để rồi luôn chân thành với điều mình đang hát. Nhưng bất lợi là, đường đi nước bước đôi khi không cho mình chiều cảm xúc và đôi khi phũ phàng với cảm xúc của con người mình. Tôi gặp chuyện, đôi lúc tôi không biết xử lý thế nào đâu. Bây giờ thì đỡ chứ hồi xưa nóng, tôi không kìm được đâu.
Tôi ít khéo léo, và thường khéo léo khi tập trung một chút. Khi tôi tiếp chuyện với một anh chàng nào đấy, và cần tán tỉnh họ, chắc chắn tôi sẽ kìm hãm con người nóng nảy của mình lại và đưa con người khéo léo của mình ra.
Như thế sẽ “diễn” nhiều hơn là thật?
Cả hai. Đã gọi là khéo léo và tinh tế nó cũng cần bài bản. Tuy nhiên, sự khéo léo từ trong cá tính con người thì không phải là tôi. Bản thân tôi là một người thẳng thắn. Với những bạn bè xung quanh tôi thoải mái lắm, ngồi với bạn bè thích nói gì thì nói, cười gì thì cười, trên trời dưới đất đủ thứ chuyện hết. Tất nhiên kiểm soát chỉ là một mức độ nào đó thôi, giảm bớt sự thẳng thắn, phóng khoáng của mình và phải suy nghĩ từ trước rằng mình phải nói gì đây với người đối diện với mình.
Và khi con mồi sập bẫy, chị hiện “nguyên con” hay tiếp tục vai diễn khéo léo?
Thực sự khéo léo của tôi chỉ là mức độ, và không giữ được lâu đâu. Tôi không đến mức e ấp dịu dàng như gái Huế và có muốn tôi cũng không làm được. Đã muốn đến với nhau, muốn có sự lâu dài thì người đó phải yêu những cái ưu và khuyết của mình và đồng thời tôi cũng yêu cả ưu lẫn khuyết của người đó. Dần dà, có những gì bộc lộ ra hết. Theo thời gian, những người đó sẽ yêu con người thật của tôi và tình yêu ở lại cũng là từ việc yêu con người đó. Vì đối với tôi, sự chân thành bao giờ cũng được đánh giá cao hơn.
Những phi vụ này thường chị thất bại hay thành công?
Phi vụ lớn nhất thành công chính là người bây giờ đấy. Thật sự người của tôi bây giờ, hay cười, ít nói, tôi khoái, tôi bật đèn xanh và kéo anh theo. Kéo cũng 3 năm hơn. Tất cả những gì thời gian vừa rồi tôi vui vẻ, hạnh phúc và nói một cách đầy hào hứng chính là người này. Có thể tương lai tôi chưa biết nhưng giờ tôi thoải mái, vui vẻ, đúng với con người của tôi và hạnh phúc với tình cảm của tôi.
Trong đời sống hai người anh luôn làm tôi cảm thấy bé nhỏ, không cần phải gồng và tôi là tôi nhất. Tôi được sống thoải mái, yên bình.
![]() |
Tôi đi xuyên qua những ngôi sao ở các thập kỷ
Với âm nhạc, nhiều người vẫn tiếc cho giải nhất tiếng hát truyền hình năm 1993 của chị, khi chị đã để lãng phí nó một thời gian quá dài?
Tôi không nghĩ thế. Nhờ giải mà tôi chưa bao giờ phải nếm mùi đi xin hát hay đợi chờ hàng giờ để được hát lót một bài mà không cần tiền.Từ thời đoạt giải, cuộc hát cũng quanh quẩn ở các vũ trường và chăm chỉ kiếm tiền như một công nhân viên chức. Thời gian đó vũ trường rất thịnh hành và tôi kiếm tiền rất ổn định. Lúc đó, với tôi kiếm tiền quan trọng hơn là bỏ tiền ra để tạo dựng tên tuổi. Mục đích duy nhất là làm sao xâynhà cho bố mẹ. 6 năm đi hát sau giải nhất, tôi đã mua thêm cho bố mẹ được một mảnh đất và xây được căn nhà 4 tầng cho bố mẹ tôi ở Bình Thạnh.
Thế mà người ta nói Thu Minh lúc đó là hạt giống gieo mãi không nảy mầm?
Tôi không quan tâm vì quan trọng đối với tôi chưa bao giờ và không bao giờ tôi muốn thành số một. Mà gần với số một là số không. Tôi muốn số 2 và luôn nghĩ cái đỉnh của mình là trước mắt, nên tôi luôn luôn muốn có con đường để mình luôn luôn đi. Lên đỉnh rồi chỉ còn đường đi xuống, vì đỉnh là ngõ cụt rồi, còn đường nào mà leo nữa?
Có một số ý kiến ái ngại vì ai cũng nói tôi hội tụ đầy đủ các yếu tố của một ngôi sao số một, có sắc vóc, giọng hát nọ kia nhưng hoài mà vẫn chưa thành sao, nói thẳng một điều là tôi không quan tâm đến điều đó. Cho tới bây giờ, anh nghĩ đi, tôi đi hát từ những thời điểm tên tuổi nổi tiếng, hiện tượng ngôi sao số 1 thời gian đó là chị Cẩm Vân, chị Thanh Hoa, anh Lê Tuấn sau đó đến chị Thanh Lam, chị Hồng Nhung, tiếp đó là Mỹ Linh, Trần Thu Hà, trong nam là Phương Thanh, Lam Trường. Tiếp theo nữa là Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng… nhưng hãy nhìn lại, tôi là người đi xuyên qua họ. Tôi tồn tại ở tất cả các thập kỷ của những tên tuổi và hiện tại, tôi vẫn tồn tại với dòng nhạc thị trường và khán giả vẫn cần tôi, tôi vẫn vui để được hát và vui vì thu nhập tốt, vui về có một vị trí không phải ai cũng có.
Nhưng cứ đi bình bình thì hay ho gì, với nghệ sĩ, thì “thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt” mới là hay chứ?
Đối với tôi, câu thơ anh vừa nhắc đến không có ý nghĩa. Tôi không đánh đồng con đường bằng phẳng không ghềnh thác với sự thiếu cá tính.
![]() |
4 mối tình trong 16 năm đâu có nhiều!
Thời điểm bình yên nhất trong giọng hát của chị là thời gian nào?
Là thời gian tôi hát trong vũ trường. Ánh đèn màu, chẳng cần quan tâm đến ai hết, không khí tối lại, ca sĩ nhắm mắt hát, sướng lắm. Tôi lắng nghe chính mình luôn ở những giây phút thăng hoa nhất. Hát và cuối tuần lãnh tiền đầy đủ. Thực tế thì giai đoạn đó, tình cảm của tôi cũng khá êm đềm, không có một chút gì tạo cho tôi sự vướng bận.
Chị đang nhắc đến Hoài Sa ư?
Ừ đúng, nhưng đừng nhắc đến nữa, anh Sa có vợ rồi, để anh yên đi.
Có sao đâu? Sao lại phải chối bỏ những ngày tháng đẹp đó?
Đúng là những ngày tháng đẹp, tôi được sống hết mình cho âm nhạc. Anh Sa là người trong nghề, nên bạn của anh Sa cũng là bạn của tôi. Khi đi chơi chung, bạn bè là bạn bè chung, ngồi nói chuyện dễ. Trong âm nhạc, anh như bạn lại như thầy. Anh muốn tôi tốt hơn trong nghề. Chúng tôi cùng nghe chung một bản nhạc và xuýt xoa khen hay. Anh Sa thần tượng người hòa âm cho Celine Dion và Britney Spear. Khi nghe một bài hát, anh Sa nghe phần hòa âm, tôi nghe phần hát. Cả hai cùng có nhiều điểm chung trong âm nhạc.
Có vẻ chị hơi tiếc nuối, nhưng nếu có nhiều điểm chung và bình yên như vậy, tại sao hai người lại chọn hai con đường riêng trong cuộc đời?
Tiếc nuối thì không vì mọi thứ qua rồi. Về anh Sa, tôi không có ý kiến vì anh đã có cuộc sống của anh. Còn về phía tôi, tôi nghĩ, chắc là do tình cảm êm đềm quá nên mình gặp một cái gì khác lạ, tôi bị cuốn theo. Giống như là, đôi lúc mình không biết quý những gì mình đang có. Mọi việc bình thường chảy, khi mình gặp một điều gì đó, mình bị hút.
Là lúc con người muốn thay đổi trong chị trỗi dậy?
Không, tôi bị cuốn theo điều mới.
Chị đa tình đấy chứ?
![]() |
Tôi không tin trên đời này có đàn ông chung thủy
Một người đàn ông như thế nào thì mang lại cho chị sự thoải mái và yên bình?
Tôi không biết, nhưng tôi nhìn chung quanh, gom góp từ những kinh nghiệm chung quanh, có những người đàn ông tốt nhưng không có nghĩa họ tốt là họ chỉ biết đến một người. Bởi vì chữ chung thủy mông lung lắm, vì chung thủy cũng không phải là trách nhiệm của một người. Sự không chung thủy của đàn ông nhiều lúc có trách nhiệm của người phụ nữ nữa. Cho nên mình không thể nào đổ tội hoàn toàn cho đàn ông được. Chứ mình không đòi hỏi suốt ngày anh phải chung thủy với em trong khi em thì không làm gì để anh… chung thủy.
Khi tôi có người đàn ông của mình, đi ra ngoài tôi cũng gặp những gương mặt khác, những cá tính khác thu hút mình, nhưng thực sự, tôi cũng khoan khoái nhưng tự tôi dập ngay, vì nếu tôi muốn đòi hỏi bạn trai mình chung thủy mình phải chung thủy đã. Những gì tôi đã có và hài lòng rồi, thì đừng có thả mồi bắt bóng nữa và đừng bao giờ đùa giỡn với tình yêu.
Nhưng chị vẫn bỏ tình đó thôi?
Trải qua thời gian, có thể có những bất đồng, có giải quyết với nhau được hay không. Nếu nói rằng thôi thì cố gắng, chín bỏ làm mười nhưng chính những điều đó làm xa dần nhau ra và đến một thời điểm phải chia tay. Chung quy là một từ chán. Chán không phải là cả thèm chóng chán mà là nó có những cáidần dần không thể gần hơn được nữa. Có thể do tôi quá cầu toàn trong tình cảm.
Không đổi màu theo người tình
Nghe ra danh sách đàn ông của Thu Minh cũng nhiều nhỉ?
Bốn mối tình có phải là một danh sách dài không anh? Bốn mối tình trong 15 năm yêu. Tôi yêu anh Sa năm tôi 18 tuổi và tính từ đó đến giờ thêm 3 người nữa.
Những mối tình đó ảnh hưởng đến tiếng hát Thu Minh như thế nào?
Nhiều đấy. Họ chính là những người cho tôi vốn sống với những hỉ nộ ái ố trong cuộc sống của tôi, tạo nên một Thu Minh đàn bà như bây giờ. Tôi rất cảm ơn những người đàn ông đó.
Thậm chí có người làm tôi đau khổ đến mức tôi hận, tôi buồn nhưng giờ gặp lại tôi thấy vui và thậm chí phải cảm ơn người đó bởi nếu không có họ chắc tôi không trưởng thành được và cuộc sống sẽ rất nhàm tẻ. Đời sống nó giống như một bức tranh vậy. Tôi có nói với mẹ những gì tôi trải qua tôi đều tự hào vì nó tạo nên tôi một bức tranh muôn màu chứ không tẻ nhạt. Nó có cả màu đen, màu xám, màu tím rồi màu vàng, màu hồng. Tôi không hối tiếc gì. Khi tôi còn hối tiếc nghĩa là tôi còn thất bại.
Bốn chặng đường âm nhạc của tôi cũng là gắn với bốn mối tình, trong bức tranh âm nhạc của mình. Ước mơ đầu tiên làm với anh Sa, lúc tôi quay lại thị trường âm nhạc, bài “Nhớ anh” là hát cho anh Sa. Rồi “Lời cuối”, “Ánh sáng đời tôi”, là khi quen người mới. Nhờ quen người mới, tôi làm “Tình em” nhạc đỏ, vì người đó thích nhạc đỏ. Ngồi nói chuyện, anh thích tôi hát “Bóng cây Kơ nia”. Sau đó tôi quen một anh người nước ngoài, đi chơi đi du lịch với nhau, cảm nhận cái gì đó vui, tôi hát nhạc Dance trong đĩa và Live show “Thiên đàng”.
Làm xong tôi chia tay anh, và một năm sau thì gặp anh hiện tại, anh người Việt sống ở nước ngoài, anh thích nhạc tiền chiến.
Như thế này chắc nếu chị yêu thêm một anh nào mê chèo, tuồng, cải lương thì lại có thêm một Thu Minh khác nữa chăng?
Cái đó thì không đâu. Bởi vì nếu công bằng, họ chỉ ảnh hưởng một chút nào đó thôi. Và sâu đậm nhất là sự ảnh hưởng của anh Sa tới chuyên môn, còn những người kia chỉ cho tôi cảm hứng để mình khám phá những thể loại mới, vì họ thích, khi ngồi nói chuyện thì tôi mới nảy ra ý định làm những cái đó. Tôikhông phải là con tắc kè để đổi màu theo những người tình của mình.
Luôn tìm được người đàn ông chia sẻ trong đời sống, vậy âm nhạc có bao giờ là ngoài cuộc với tâm hồn chị?
Không và không bao giờ. Tôi luôn tìm những tác phẩm có tác động sâu đến tâm hồn mình và người nghe để thể hiện. Vì thực sự âm nhạc bây giờ thiếu cái đó. Âm nhạc bây giờ chạm vào nỗi đau người ta nhanh nhưng trần tục, thậm chí là phàm tục. Lời nhạc thì như văn nói. Giai điệu đơn giản. Khi tôi hát nhạc tiền chiến, tôi có cảm giác như mình chạm vào một nỗi đau nhưng là nỗi đau thoát xác.
Bởi vì ca từ hồi xưa, các bậc tiền bối viết giai điệu và ca từ quá đẹp. Theo tôi, đó là những bài ca hoàn hảo, dù giai điệu hơi Tây nhưng màu sắc và cá tính Việt vẫn không bao giờ mất. Tôi nghĩ, nhạc Việt Nam, những bài ca đẹp nhất cũng là bài ca tiền chiến và tôi cũng tự tin để nói rằng, những gì đẹp nhất của nhạc Việt là điều tôi luôn hướng tới.
Hát nhạc tiền chiến phải bằng trải nghiệm. Thời điểm này tôi đủ trải nghiệm để hát, bằng hơi hướng hiện đại. Tôi chưa quá già để hát bằng hơi hướng hoài cổ. Tôi là thế hệ sau, hát bằng cảm nhận qua lời bài hát và đặt tình cảm của mình vào trong nội dung bài hát đó và thể hiện bằng tình cảm của chính mình khi đặt vào nhân vật trong bài hát.
Nếu chị mất một giờ để ăn mặc kín đáo, chị có chịu được không?
Chắc là khó đấy. Vì tôi có những hạn chế. Hồi xưa đi thi Tiếng hát Truyền hình tôi mặc áo dài, tôi hát thoải mái lắm. Giờ, mặc kín như thế, hát không thoải mái được nữa. Áo dài cách tân cổ thuyền tôi mặc hát rất thoải mái nhưng bít cổ mà chẽn lại phần ngực sẽ làm tôi khó thở. Làm gì thì làm, tôi sẽ hát hay nhất khi tôi thấy thoải mái và không bị rườm rà gì ở cổ.
Tôi không bao giờ đeo vòng cổ cả, chỉ đeo bông tai to, lấp lánh để có cái cho người ta nhìn mà không cần phải đeo dây chuyền. Cái gì gây vướng víu vòng cổ, tôi cũng không chịu được.không chỉ là ở sân khấu mà ở nhà cũng thế. Trong đời thường cũng thế thôi.
Câu hỏi cuối, thấy chị nói về người đàn ông hiện tại hào hứng là thế, sao chị chưa "yên bề" với người ta nhỉ?
Thôi yên rồi đấy chứ? Nếu cưới để mà yên, thì chỉ là hình thức. Tôi không đánh giá cao điều đó vì thiếu gì người một năm tổ chức hai đến ba đám cưới?Yên là yên trong tâm hồn. Và người bây giờ, tôi có thể khẳng định là chồng của tôi. Nhưng tôi nhất thiếu phải có đám cưới để trình làng mọi người. Biết đâu, tôi cưới rồi mà người không biết đấy thôi.
Thực hiện: / Nguồn: Đàn Ông
BÌNH LUẬN
NỘI DUNG BÌNH LUẬN
TIN TIÊU ĐIỂM
Sao Việt có xứng đáng là thần tượng của giới trẻ?03:03:28 - 21/05/2012Nhiều năm trước, câu hỏi này tưởng chừng quá dư thừa và đơn giản. Nhưng hiện tại, khi những ồn ào của giới nghệ sĩ chỉ gần như xoay quanh các vấn đề tiền bạc, sống thực dụng buông thả… thì câu trả lời chính xác nhất cho thắc mắc trên vẫn đang bỏ ngỏ.
TIN LIÊN QUAN
"Cuộc đua" hàng hiệu của sao Việt02:25:41 - 09/05/2012Một "cuộc đua" mới của làng giải trí Việt! Đó là sự thể hiện độ sành điệu và thời thượng qua những món hàng hiệu.
- Những tuyên bố gây sốc về tình yêu của Jennifer Phạm
- Sao đánh người có phải xin lỗi?
- Mỹ nhân nào "đẹp trai" nhất showbiz Việt?
- Vỡ mộng Hoa hậu Hồng Quế
- Showbiz Việt: Chặn show và đánh nhau không còn lạ!
- Thanh Hằng tự tin hay tự mãn?
- Tuấn Hưng “bật” dư luận tanh tách
- Chân dài Việt sẽ … lột trần trên sân khấu?
- Cơn sóng thị phi bao trùm mỹ nhân Việt


