Tin nóng:

[Xã hội] Giao thông thủ đô rối loạn sau bão Chim Mòng biển 09:29:57 - 17/09/2014  |     [Xã hội] “Còn thông báo đóng tiền không con?” 09:08:31 - 17/09/2014  |     [Xã hội] Cấm bán bia vỉa hè: Vẫn tư duy không quản được thì cấm 09:06:58 - 17/09/2014  |     [Hình Sự] Xem phim đen, bố hiếp con đẻ tới có thai 08:19:29 - 17/09/2014  |     [Thế giới] "MH370 lao xuống Ấn Độ Dương là do phi công tự tử" 08:09:05 - 17/09/2014  |     [Xã hội] Ông Dũng “lò vôi” đòi Bình Dương đền 1.800 tỉ đồng 07:27:20 - 17/09/2014  |     [Xã hội] Bến phà Cát Lái bị sóng đánh hỏng, hàng ngàn người không thể về nhà 07:02:02 - 17/09/2014  |     [Hình Sự] Khởi tố người mẹ và "chồng hờ" bạo hành bé Ngân 06:56:13 - 17/09/2014  |     [Xã hội] Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới 06:51:36 - 17/09/2014  |     [Thể thao] Real 5-1 Basel: Đương kim vô địch ra oai 06:44:24 - 17/09/2014


Tuổi trẻ, cuộc sống và sự bồng bột

Cập nhật 01:52:58 - 03/02/2012

Khóa ôn thi Đại học cam kết đầu ra - Học thử miễn phí!
Docbao.com.vn -

Mình đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn của tuổi trẻ. Mình hoang mang mọi thứ. Mình cảm thấy thích thú, ganh tị với những thứ cao vời hơn mình. Những cảm giác mộng tưởng, chênh vênh, đen tối, ngờ vực, nhạy cảm đang cứa vào đầu óc mình.


Đó là khoảng thời gian mà bất cứ ai rồi cũng sẽ trải qua chăng?


Tuổi trẻ thường thích làm "anh hùng". Bạn sẽ cảm thấy vui khi được nổi bật. Bằng một cách nào đó, bạn luôn toan tính làm sao để thể hiện mình. Đó không phải là điều sai. Bạn sẽ lọt thỏm giữa 8 tỉ người nảy nếu bạn không biết tự PR cho mình. Thà ta được một lần tiếp cận với những thứ tưởng chừng quá tầm với ta để còn biết nó có thật sự quá tầm hay không còn hơn là cả đời chẳng hề có một cơ hội tiếp cận. Nhưng bạn sẽ phát cuồng nếu bạn quá ảo tưởng. Không ai nói cho bạn biết rõ bạn đang đứng ở đâu và bạn cần thường xuyên dừng chân để nhìn lại mình.


Tuổi trẻ thường cảm thấy phấn khích khi được phát biểu. Bạn sẽ thấy dễ chịu khi được nói những điều bạn nghĩ. Đôi khi, một ý tưởng không được nói ra tức thì sẽ khiến bạn rất khó chịu. Đó cũng là khát khao thể hiện mình của bạn. Sau mỗi lần được phát biểu, nó giúp bạn cảm thấy tự tin hơn. Nhưng bạn không biết rằng, đôi khi, sự im lặng và hành động còn lợi hại hơn là lời nói.


Tuổi trẻ thường nhầm lẫn giữa cái chủ quan và khách quan hay giữa tính chất và định lí. Đôi khi, bạn không thèm nhận xét một cách tổng quát, xét trên một khoảng thời gian, có chiều sâu, thực tiễn mà chỉ nhìn vào tính chất để nhận xét sự việc. Điều này làm bạn luôn cảm thấy khó chịu và thường phạm sai lầm.


Tuổi trẻ thường nhầm vi mô với vĩ mô. Bạn sẽ cho mọi thứ mình biết là tất cả. Bạn sẽ đánh giá mọi thứ dựa theo những gì đang diễn ra bên bạn. Kiểu như hồi cấp 2, mình từng đòi giúp một chị đang học Trung cấp giải vài bài toán cao cấp. Nghĩ lại mà thấy mình buồn cười. Mình có suy nghĩ như thế vì lúc đó mình xem thường trung cấp, vì toán với mình lúc đó chỉ là vài phép cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa,... và cũng vì mình là học sinh giỏi toán.



Nói dông dài như vậy để bạn hiểu rằng: Đôi khi, có những thứ bạn cho rằng phù hợp nhưng khi đối mặt mới biết rằng không. Bạn là một người mê máy tính nhưng chưa chắc có thể học ngành công nghệ thông tin vì thực chất bạn cần giỏi Toán. Bạn là một người có một trí nhớ tốt, một tâm hồn nhạy cảm, một đầu óc tìm tòi về thế giới cảm xúc cũng như vật chất xung quanh nhưng chưa chắc bạn sẽ giỏi Triết học vì bạn cần một thế giới quan rộng...


Tuổi trẻ hay bi quan và phóng đại. Cuộc sống có muôn vàn thứ khiến bạn khó chịu. Điều đó khiến bạn trở nên bi quan. Đôi khi chỉ là cảm xúc nhỏ cũng khiến bạn khó khăn. Chính nó sẽ làm bạn mất đi khao khác sống, khao khác cống hiến. Bạn sẽ khó thực hiện được ước mơ nếu bạn là người như thế.


Và còn nhiều thứ khác như khác như tuổi trẻ thường có cái "tôi" quá lớn, tuổi trẻ thường hay nghĩ mình già dặn dù thực ra mình rất trẻ con, tuổi trẻ thường mộng tưởng, tuổi trẻ thích ước mơ... Tất cả mọi thứ làm nên ta. Có thể những điều trên không xấu nhưng nếu bạn không khéo sẽ khiến cuộc sống bạn tệ hại. Tất cả đều sẽ vận động theo qui luật nhưng không phải là ta không thể tác động được vào nó. Chính chúng ta mới là nhân tố tác động chủ yếu.


"Kịch?!". Với mình cuộc sống không phải thế. Đôi khi, bạn đang cho là mình "diễn" nhưng thật ra khi không có ai khác bạn cũng thế thôi. Và nếu thật sư điều đó xảy ra mình tin rằng đó là một điều tốt. Nó tạo cho bạn niềm tin. Nó giúp bạn nhận ra chính mình sau vở "kịch". Khi bạn "diễn", bạn đang chất vấn chính bản thân mình.


Ít ra, mình cũng là người khá lạc quan. Nếu xét trên một chặng đường dài, mình cũng không phải là kẻ vô dụng. Về quan hệ, ít nhất là mình luôn là nhân tố nổi bật trong cái nhìn đầu tiên của nhiều người. Mình đi vào kỉ niệm nhiều người. Về cuộc sống, mình vẫn bước đi dù không nhanh lắm. Mình không phải là người bước giỏi nhất nhưng luôn được những người cùng bước tôn trọng. Trong quá khứ, mình có một tuổi thơ không dễ chịu cho lắm nhưng không phải là không đẹp. Ở tương lai, tuy không thể nhìn thấy được nhưng xem ra nó còn sáng sủa hơn nhiều người lắm rồi. Kết lại là hiện giờ mình cảm thấy tự tin, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, càng ngày càng lớn, càng ngày càng "đàn ông" và điều quan trọng "thế giới mộng tưởng" trong mình đang ít dần thay thề bằng hiện thực. Một hiện thực tuy không mấy suôn sẻ nhưng nó mới chính là cuộc sống sau này của mình.


Cuộc sống sẽ làm tổn thương bạn nếu bạn không tìm được cách phù hợp để kháng cự lại nó. Và nếu điều ấy thật sự xảy ra, bạn không nên kháng cự, hãy tận hưởng nó.


Và cuộc sống vẫn thế dù bạn có muốn hay không.


Thực hiện: / Nguồn: Nguoiduatin.vn




BÌNH LUẬN

   

NỘI DUNG BÌNH LUẬN

TIN TIÊU ĐIỂM

Choáng với thú vui bệnh hoạn của giới trẻ: Giả bị bắt cóc để tống tiền cha mẹ02:29:36 - 26/05/2014

Để có tiền thoải mái ăn chơi, mất hai đêm thức trắng, Phạm Thị Hồng T (17 tuổi, Mê Linh, Hà Nội) cùng bạn trai vạch ra kịch bản "bắt cóc - tống tiền" hệt như trong phim...hành động